
Hệ thống ngoại giao của Đức Giáo Hoàng đã phát triển ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô Giáo, khi các Giáo Hoàng thường xuyên gửi người đại diện cho mình đến các Giáo Hội địa phương và chính quyền quốc gia. Từ những năm 1500, Toà Thánh Rôma là một trong những thể chế đầu tiên trên thế giới gửi đại diện của mình đến cư trú thường trực ở các nước khác, làm nền móng cho ngành ngoại giao hiện đại. Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao được ký kết năm 1961 chính thức thiết lập ngành ngoại giao toàn cầu mà Toà Thánh tham gia trong đó. Vị đại diện ngoại giao của Toà Thánh được dành cho một tước hiệu đặc biệt, là “Nuncio”, tiếng Việt dịch là “Sứ Thần”, thay vì “đại sứ” như mọi quốc gia khác. Trong hầu hết trường hợp, chức vụ Sứ Thần là đại diện cho Toà Thánh – một thực thể phi quốc gia, không phải là đại diện cho Quốc gia Vatican, cũng không phải là đại diện cho Hội Thánh Công Giáo.
Vị đại diện Toà Thánh cũng là trường hợp hiếm hoi mà quốc tịch của họ hết sức đa dạng. Thật vậy, không một đại diện Toà Thánh nào sinh ra tại Vatican, mà người từ các quốc gia khác nhau đến làm đại diện của Toà Thánh tại các quốc gia khác. Italia là một trường hợp đặc biệt khi Sứ Thần tại Italia cũng hầu hết là người Italia, nghĩa là người Ý tự làm đại diện của một thực thể khác trên lãnh thổ nước mình.
Ở nhiều quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh cùng với Philippines, theo truyền thống, vị Sứ Thần Toà Thánh luôn được trao vai trò Niên trưởng ngoại giao đoàn, như ở Áo, Bỉ, Pháp, Hungary, Argentina… Thuỵ Sĩ còn ban hành luật chính thức quy định Sứ Thần Toà Thánh là Niên trưởng ngoại giao đoàn, tức đứng đầu các đại sứ. Nhiều quốc gia khác không dành cho Sứ Thần vai trò niên trưởng nhưng cũng trao danh dự đặc biệt. Các vai trò này không có quyền lực gì, chỉ là luôn được đứng hàng đầu hoặc hàng danh dự khi quốc gia sở tại có sự kiện dành cho nhiều đại sứ.
Tại đa số các nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Toà Thánh, vị đại diện của Toà Thánh được gọi là “Sứ Thần”. Tại một số nước khác cũng có quan hệ ngoại giao chính thức nhưng không chặt chẽ hoặc không có quan hệ ngoại giao, vị đại diện Toà Thánh được gọi là “Khâm Sứ”. Tước hiệu này được 2 bên thoả thuận.
Toà Thánh cũng gửi đại sứ đến hầu hết các tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Unicef, NATO, EU, Liên minh châu Phi, Liên đoàn Ả Rập hay ASEAN ở Đông Nam Á chúng ta. Tại các tổ chức này, nếu Toà Thánh chỉ gửi đại diện tới, vị đại diện được gọi là Sứ Thần, Khâm Sứ hoặc Đại Diện Tông Toà; nếu quốc gia Vatican nằm trong danh sách có thể làm thành viên của tổ chức đó nhưng không tham gia, vị đại diện được gọi là Quan sát viên (ví dụ tại Liên Hiệp Quốc).
Trường hợp duy nhất mà vị đại sứ của Toà Thánh không mang tước hiệu “Sứ Thần”, “Khâm Sứ” hay “Đại Diện Tông Toà” là tại Việt Nam. Ở Việt Nam, chức danh chính thức của vị đại diện Toà Thánh là “Residential Pontifical Representative”, nghĩa là “Đại Diện Đức Giáo Hoàng Thường Trú”. Không phải Đại Diện Toà Thánh, mà là Đại Diện Đức Giáo Hoàng, một cụm từ khá dài. Đây là chức danh chưa từng có trong lịch sử ngoại giao Toà Thánh và chỉ được thiết lập cho riêng Việt Nam.
Vị “Đại Diện Đức Giáo Hoàng Thường Trú” tại Việt Nam cũng kiêm nhiệm Sứ Thần thường trú tại Singapore, tuy nhiên Toà Thánh ưu tiên cho Việt Nam nên Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski thường trú tại Việt Nam thay vì Singapore, dù ở Singapore ngài có Toà Sứ Thần, còn ở Việt Nam chỉ ở tạm trong khách sạn.
Khi quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Toà Thánh chính thức được thiết lập, có lẽ chức danh chính thức của vị đại diện Toà Thánh cũng sẽ là Sứ Thần như thông thường.
Gioakim Nguyễn